pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_22

Ý tứ của Bảo Bảo không quá rõ ràng, Phong Linh kinh ngạc nhìn nhi tử, sự săn sóc của Bảo Bảo khiến nàng uất ức không thôi. Khóe miệng lộ ra một chút ý cười, đưa tay nhéo gương mặt nhi tử: “Tiểu tử thúi, mấy năm này nếu không có con, nương nhất định không chống đỡ nổi.”

Bảo Bảo nhún nhún vai: “Được rồi, nương hỏi ý kiến của con xong rồi, sau đó nương muốn gả cho hắn hay mặc kệ hắn là tùy thuộc vào nương đó.”

Có lời này của nhi tử, Phong Linh như được ăn Định Tâm Hoàn, mặc kệ người đó có phải Dạ Vô Hàm hay không, nàng đều sẽ thản nhiên đối mặt. Dĩ nhiên, nàng lựa chọn coi thường chút chờ đợi nho nhỏ trong lòng.

Châu Châu mang Hinh nhi đi vòng quanh bữa tiệc, tại đây hầu như đều là người trong phủ, mọi người đều là thật tâm vui mừng thay Vương Gia. Duy chi có Dạ Vô Hàm ngồi ghế chủ vị cầm ly rượu trong tay, uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía Phong Linh. Một màn vừa nhìn thấy trong vườn hoa vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, không xua đi được.

Lúc này, Dạ Dập Tuyên đi tới, vẻ mặt nặng nề không biết đang nghĩ gì.

“Tiểu Tuyên Tuyên!” Phong Linh kéo hắn lại, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đây đi, chỗ này xem cuộc vui là tốt nhất đấy.”

Vấn Xuân cùng Sơ Hạ cười chêu chọc: “Tuyên Vương, ngài thật sự là tới a, phàm có chuyện náo nhiệt gì, ngài đều có một chân.”

Bảo Bảo cười hì hì nói: “Sao lại chèn ép Tuyên thúc thúc thế, cái này là có tinh thần trọng nghĩa đó, được không?”

“Ha ha” Phong Linh cười to: “Hắn có tinh thần trọng nghĩa?” Ngay sau đó liền dùng cùi chỏ thọc hắn: “Này, thời điểm đi kỹ viện, xin hỏi tinh thần trọng nghĩa của ngài đặt đi đâu rồi?”

Âm thanh nàng không lớn, nhưng đủ để người xung quanh nghe rõ ràng. Tròng mắt Dạ Dập Tuyên trợn trắng: “Còn nói, nếu không phải ngươi cứng rắn lôi kéo, danh dự một đời của ta có bị hủy không?”

Nhất thời, mọi người cùng cười đùa, không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn.

“Bộp!”

Âm thanh ly nước bị ném xuống khiến mọi người kinh sợ.

Dạ Vô Hàm từ từ đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn cười, nhìn một lượt mọi người, tầm mắt dừng lại trên người Phong Linh, nói từng câu từng chữ: “Bổn Vương từng nói qua, muốn nạp Châu Châu làm thiếp, hôm nay là ngày Hinh nhi thụ phong Quận chúa, là ngày đại cát đại lợi, không bằng song hỉ lâm môn đi.” Nhìn gương mặt trắng bệch của Phong Linh, hắn như có một loại khoái cảm của trả thù, hắn cười lạnh: “Bổn Vương chính thức nạp Châu Châu làm thiếp! Bắt đầu từ bây giờ nàng chính là ái thiếp của bổn vương!”

Chương 110

Mọi người đều sững sờ, ngay sau đó là âm thanh “Chúc mừng Vương Gia” vang lên không dứt.

Phong Linh cắn chặt môi, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại. Trước đó còn luôn miệng nói muốn kết hôn với nàng, mới chỉ trong chớp mắt lại công bố cưới vợ bé trước mặt mọi người, là nàng quá ngây thơ nên mới có thể tin tưởng hăn?

Nhìn qua một lần rồi Dạ Vô Hàm xoay người rời đi. Còn Châu Châu, mãi đến khi âm thanh hưng phấn của Tiểu Đào truyền tới, nàng mới tỉnh táo lại, không che giấu nổi vẻ mặt kích động, vui quá mà khóc ngay trước mặt mọi người.

Bảo Bảo ngước mắt lên nhìn mẹ, đứng lên kéo tay nàng, giọng điệu kiên định: “Nương, chúng ta đi! Rời nơi này đi đi!”

Dạ Dập Tuyên vội vàng ngăn lại, chân mày nhíu chặt: “Ta đi tìm Vương huynh!” Trong lòng hắn biết rõ, chuyện này là do hắn, không đi giải thích sẽ thương tổn đến những người hắn để ý.

“Không cần.” Phong Linh cười cười: “Dạ Vô Hàm cưới vợ bé, đó là chuyện tốt mà, chúng ta gấp cái gì? Là chúng ta thiếu cái ăn hay thiếu cái uống?” Ngay sau đó liền kêu mọi người: “Ngồi xuống đi, ăn thôi ăn thôi.”

Nói xong, cầm đũa lên vừa lòng ăn. Thức ăn được đưa vào trong miệng, ngọt hay mặn, đắng hay chua, nàng không biết, nhưng tội gì phải bầy vẻ mặt đau khổ ra cho người khác xem, có thể an ổn ngồi đây, đó mới là khí thế! Nàng, Phong Tam Nương, vĩnh viễn không dùng sự ngu muội của người khác để trừng phạt mình.

Tâm tư của nàng, sợ rằng không có mấy người biết. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn nàng, Châu Châu bên kia càng kích động, Phong Tam Nương bên này càng bình tĩnh. Không khí này quá bình thường, quả thật giống dấu hiệu trước giông bão.

Bảo Bảo nhìn mẹ không lên tiếng, sau đó nhảy xuống ghế.

Phong Linh liếc con: “Đi đâu?”

“Buồn tiểu.”

“A. Nhớ phải rửa tay đấy.”

Đổi lại thường ngày, bị nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, Bảo Bảo nhất định sẽ kêu to lên kháng nghị, nhưng lúc này cậu bé lại không nói gì, đi thẳng ra vườn.

Dạ Vô Hàm đột nhiên tuyên bố muốn cưới thiếp, khiến quản gia đang bận tối mắt tối mũi hết sai người bố trí lại phòng ngủ, rồi phân phó đi mua những đồ dùng cần thiết để thành thân, lại gọi người đến may gấp bộ giá y. Châu Châu xấu hổ để người nâng đỡ nàng đi nghỉ ngơi, chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, chờ buổi tối hành lễ.

Đại khái cả bàn chỉ có Phong Linh là chuyên tâm ăn uống. Saukhi ăn xong, nàng hài lòng vỗ vỗ bụng: “Tốt rồi, ăn no.”

Dạ Dập Tuyên vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng, nàng gượng cười, khiến lông mày hắn càng nhíu lại.

“Tam Nương.” Vấn Xuân thận trọng nói: “Không bằng chúng ta về đi.”

Phong Linh cười xinh đẹp rồi nhíu mày hỏi ngược lại: “Trở về làm gì? Không phải mọi người vẫn đợi ở đây để uống rượu mừng sao?”

“Nhưng…”

“Ha ha, đừng có nhưng nhị gì hết. Chuyện Vương gia cưới vợ bé này, có thể gặp nhưng không thể cầu, ta còn muốn tương lai có chuyện để khoe khoang, làm sao có thể bỏ qua?”

Thấy các nàng lại định khuyên tiếp, Phong Linh khoát tay, mỉm cười: “Các ngươi không phải lo lắng, ta không sao. Ta sẽ không vì một nam nhân không tin tưởng mình mà muốn chết muốn sống, ta không rảnh đâu.”

Mọi người đều trầm mặc.

Từ đầu đến cuối, Dạ Dập Tuyên vẫn ngồi bên cạnh nàng. Chỗ Vương huynh, hắn nhất định sẽ đi nói rõ, nhưng hiện tại, hắn thật sự không yên lòng. Nhìn nàng có vẻ kiên cường nhưng thật ra chỉ là con hổ giấy, bình thường thì giương nanh múa vuốt dọa người, nhưng đến thời khắc mấu chốt, nàng cũng sẽ rơi lệ, cũng sẽ đau lòng.

Dần dần, sắc trời ngày càng tối.

Hiệu suất làm việc của quản gia rất cao, chưa tới một canh giờ, bên trong Lục Ý hiên đã được giăng đèn kết hoa, dán đầy chữ hỷ. Sảnh trước cũng bố trí thành hỉ đường, chỉ chờ bái đường thôi.

Châu Châu đã khoác giá ý đi ra từ sớm. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến nàng thấy giống như đang mơ. Nàng không xác định được, nàng thật sự muốn gả cho người đàn ông kia sao? Nàng và Hinh nhi thật có thể danh chính ngôn thuận lấy được danh phận sao?

Tay Phong Linh nắm chặt ly trà, lười biếng dựa vào ghế, mắt liếc nhìn nàng ta. Coi như mông đẹp của nữ nhân này đã trở thành sự thật, thực kỳ lạ, nàng cảm thấy hơi tứ, nhưng chưa đến mức ghen tỵ, chỉ là có loại nhàn nhạt, đạm đến mức có thể bỏ qua chút mất mác trong lòng.

Thứ không thuộc về mình thì muốn cầu cũng không được.

Đang lúc mọi người chờ đợi giờ lành đến, chờ Dạ Vô Hàn xuất hiện để bái đường thì ngoài đại môn lại truyền đến một loạt tiếng khua chiêng gõ trống, sau đó là tiếng khóc kinh thiên.

“Chuyện gì xảy ra?” Quản gia lập tức sai người đi xem, người đó trở lại báo cáo: “Quản gia, là một đám người đến than khóc.”

Mọi người đều ngây ngẩn, sao lại cố tình chọn lúc Vương gia vợ bé mà đến than khóc? Ai to gan đến vậy, không muốn sống sao?

“Than khóc? Phi phi phi, sao lại có điềm xấu như vậy?” Quản gia cực kỳ tức giận, mang người ra cửa đại môn.

Chỉ thấy một đám có chừng hai mươi, ba mươi người tạo thành một đội ngũ quỳ chỉnh tề trước cửa. Đây đều là những người chuyên làm nghề khóc thuê, xét về thực lực cùng kỹ năng chuyên nghiệp đều cực lợi hại. Quỳ mấy canh giờ tiếng khóc cũng không đứt đoạn.

Quản gia lớn tiếng quát: “Tất cả không được khóc nữa, ai cho các ngươi đến đây để kêu khóc?! Các ngươi có biết đây là chỗ nào không? Đây là Hàm Vương phủ!”

Mọi người sững sờ: “Không sai mà, chúng ta đúng là dến đây để khóc.”

Quản gia nổi giận: “Muốn bị chặt đầu sao? Hôm nay là ngày vui Hàm Vương nạp thiếp, các ngươi chạy đến nơi này than khóc là không muốn sống nữa sao?”

Phía sau, mọi người chạy đến xem náo nhiệt. Châu Châu đã hết sức che giấu nhưng vẫn hiện lên mấy phần tức giận.

“Ai nha ai nha, chúng tiểu nhân chỉ nhận tiền làm việc thôi, là tới khóc vì tiểu thiếp của Hàm vương mà.”

“Tiểu thiếp? Vũ phu nhân?” Quản gia cuối cùng cũng hiểu, không khỏi có chút tò mò hỏi: “Vậy ai chi tiền thuê các ngươi đến đây?”

“Ách, là một vị cô nương, dung mạo rất xinh đẹp, gọi là… Tiêm Vũ.”

Vừa dứt lời Châu Châu chỉ cảm thấy đầu “ông” một tiếng, cảm thấy trời đất xoay chuyển, bốn phía đều kinh hãi: “Có… có…phải là Vũ phu nhân…”

Quản gia hồi hồn đầu tiên, sợ mọi người bị khủng hoảng, liền bận rộn sai người đuổi đội ngũ kia đi rồi xoay người cảnh cáo không ai được nhắc đến chuyện này nữa.

Sắc mặt Châu Châu tái nhợt, bước chân có chút không vững, thiếu chút nữa đụng vào người khác. Vừa ngẩng đầu liền chống lại ánh mắt cười khó lường của Phong Linh: “Thế nào? Sợ sao?”

Châu Châu cắn răng, quay mặt đi: “Ta không hiểu ngươi nói cái gì.”

“Ha ha, vào ngày đại hỉ của ngươi lại tìm tới than khóc, xem ra nàng ta thật sự chết oan!”

Hai mắt Châu Châu trợn to, gắt gao che kín lỗ tai: “Đừng nói nữa! Nhất định là ngươi giở trò quỷ!”

“Ta sao?” Phong Linh làm ra vẻ trầm ngâm, cười một tiếng, rồi lại gần nàng nhỏ giọng nói: “Nếu như là ta… ta sẽ trực tiếp thuê người đến giết ngươi.”

Nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt nàng ta, Phong Linh tiêu sái xoay người rời đi.

Không cần phải nói, chắc chắn là kiệt tác của tiểu tử kia.

Mọi người trở lại hỉ đường, vẻ vui sướng lúc trước đã vơi đi phân nửa. Đúng lúc này, Phi Ưng xuất hiện, gật đầu với quản gia: “Vương gia phân phó, hành lễ lùi lại, Vương gia vừa nhận được thánh chỉ, lập tưc sẽ xuất trinh đi Tây Vực.”

Chương 111: Ngươi thích nương của ta

Phong Linh ngẩn người.

Hắn muốn xuất chinh? Đánh giặc?

Dạ Dập Tuyên bỗng nhiên đứng dậy, đi lên, “Người nào ra thánh chỉ? Là Diêu hoàng hậu hay là Cảnh Vương thúc?”.

Phi Ưng lắc đầu: “Là hoàng thượng”.

“Phụ hoàng? Làm sao có thể như thế được?”. Sắc mặt Dạ Dập Tuyên trầm xuống, xoay người ra khỏi đại sảnh, chạy thẳng đến thư phòng của Dạ Vô Hàm. Đến Bác Ý hiên, hắn không gõ cửa mà trực tiếp xông vào thư phòng.

Dạ Vô Hàm đang dọn dẹp một chút đồ vật, thấy người đến là hắn, chỉ lạnh nhạt nói: “Đệ đã biết rồi?”.

“Vương huynh, phụ hoàng làm sao có thể đê huynh dẫn binh được?”. Dạ Dập Tuyên la lên, “Nhất định là quỷ kế của Cảnh Vương thúc và tiện nhân kia! Huynh không thể đi được?”.

Dạ Vô Hàm lắc đầu, mặt không biến sắc nói: “Đây đúng là ý chỉ của phụ hoàng!”.

“Phụ hoàng đã lâu không tham gia triều chính rồi, làm sao có thể hạ chỉ bất chợt như thế?”.

“Thánh chỉ rất gấp, năm vạn binh mã đã chờ ngoài thành rồi, sợ rằng phải chờ sau khi huynh trở lại thì mới hỏi rõ ràng được”. Dạ Vô Hàm dọn dẹp một vài đồ đơn giản rồi nghiêm mặt nói, “Chuyện này không giống như Cảnh Vương thúc đang giở trò quỷ, nhất định là có ẩn tình khác bên trong. Bây giờ ta muốn giao cho đệ vài việc, đệ phải nhớ kỹ!”.

Dạ Dập Tuyên gật đầu, trong lòng vẫn suy nghĩ chủ mưu phía sau.

“Địch Cuồng đang truy nã bọn giả mão bang Xích Diễm, có thể sẽ truy ra được vị trí của Triệu gia. Dù có một ngọn gió thổi qua cỏ đệ cũng phải đối lại; còn nữa, gần đây Diêu hoàng hậu án binh bất động không giống với tác phong của nàng ta. Nhưng nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh phụ hoàng, rất được sủng ái, chúng ta không dễ để động được đến nàng ta nhưng mà ta đã cài người trong cung, đệ chỉ cần cẩn thận là được”. Hắn ngừng một lúc, rồi nói, “Hàm vương phủ tạm thời giao cho đệ, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, đệ hãy trông nhà giúp ta. Còn có ... chăm sóc tốt cho Tam Nương và Bảo Bảo”.

Vương huynh giao phó hắn chăm sóc cho mẹ con Phong Tam Nương, không phải là mẹ con Châu Châu. Dạ Dập Tuyên nhìn hắn một cái nói, “Vương huynh, chuyện trong vườn hoa....”.

“Vương gia, ngựa đã được chuẩn bị”. Phi Ưng bẩm.

“Ừ”, Dạ Vô Hàm gật đầu một cái, ăn mặc chỉnh tề, sau đó đến bên cạnh Dạ Dập Tuyên, vỗ vai hắn nói, “Nếu như nàng chịu một chút uất ức nào, cẩn thận ta trở về giáo huấn đệ!”.

Nói xong, hắn và Phi Ưng ra khỏi phủ.

Miệng Dạ Dập Tuyên mở lớn, không nói được chữ nào, cuối cùng thở dài một tiếng. Hiểu lầm như trái cầu tuyết, càng lúc càng lớn, trời ơi, làm sao hắn mới có thể khắc phục được hậu quả đây?

Đến cửa phủ đã có một đám thị thiếp. Châu Châu mặc giá y đỏ thẫm rất bắt mắt. Nàng ta dắt tay Hinh Nhi, tiến lên một bước, “Vương gia...”.

Dạ Vô Hàm ôm lấy Hinh Nhi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vương đầy nước mắt, cười cười, “Hinh Nhi ngoan, phụ thân sẽ về sớm thôi, ở nhà phải nghe lời nhé!”.

Miệng Hinh Nhi mím chặt lại, níu vạt áo của hắn, không muốn cho hắn đi.

“Hinh Nhi, không nên như vậy”, Châu Châu bế Hinh Nhi, khuôn mặt nén lệ, “Vương gia, người phải cẩn thận, nghe nói nơi đó rất lạnh, nhớ mặc nhiều quần áo. Xin Vương gia hãy yên tâm, Châu Châu sẽ chăm sóc tốt cho Hinh Nhi”.

“Ừ”. Hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó xoay người lên ngựa. Ánh mắt hắn nhìn một vòng nhưng hắn không gặp được người mà hắn muốn gặp.

Ánh mắt cố nén sự mất mác, hai chân thúc vào bụng ngựa. “Đi”.

Châu Châu cắn môi nhìn người cưỡi ngựa đi mất, có lẽ hắn thật sự rất bận, nhưng mà bây giờ về mặt danh nghĩa thì nàng đã là thị thiếp của Hàm Vương rồi, có thể danh chính ngôn thuận ở đây. Cho nên nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi hắn. Đến lúc đó, thân thể của nàng cũng sẽ hồi phục hoàn toàn... Đến lúc đó, có thể... phục vụ hắn. Nghĩ đến điều này, gương mặt đỏ lên, cúi đầu dắt Hinh Nhi về phủ.

Phong Linh ở trong góc yên lặng nhìn hắn rời đi, tâm tình dường như theo hắn đi xa. Vừa quay người lại thì gặp ánh mắt to trong suốt của Bảo Bảo, nàng ngẩn người, “Tiểu tử, con ở đâu ra vậy?”.

“Nương, nương xác định là nương thích hắn sao?”. Bảo Bảo hỏi.

Phong Linh ngẩn người, vội vàng quay mặt, đi về phía trước, “Thích ai? Nương không hiểu con nói gì?”.

Bảo Bảo nhíu mày: “Phong Tam Nương, đây là lúc mà nương trốn tránh sao?”.

“Nương đâu có trốn tránh?”.

“Nghĩ một đằng nói một nẻo”.

“Nương không hề!”.

Bảo Bảo nói trúng tim đen., “Tất cả mọi người đều nhìn ra, chỉ có bản thân nương đang trốn tránh mà thôi, nương phải biết rằng, tranh thủ hạnh phúc không phải để cho người khác”.

Phong Linh đứng sững lại, hai tay siết chặt thành quyền.

Bảo Bảo đi tới, ngửa đầu nhìn nàng: “Mặc kệ cha của con là ai, con chỉ quan tâm nương của con vui hay không vui mà thôi”.

Phong Linh cúi đầu, hai vai khẽ run, “Tiểu tử thối, nhất định con phải chọc nương khóc hay sao?”. Phong Linh chùi chùi nước mắt cảm động, “Đáng ghét, nói được giống như là nương không lấy được chồng vậy?”.

Bảo Bảo nhún vai: “Không nói trước được, con đã chuẩn bị để nuôi nương lúc về già”.

“Này!”. Phong Linh xốc lỗ tai của nó, “Còn nói nữa, có tin nương không cho con cưới vợ không?".

“Lại nói thế”. Bảo Bảo nhíu mày, “Nương, nếu nương cứ uy hiếp con như thế, cẩn thận con không cưới thì nương cũng không có cháu để ôm đâu!”.

“*@;amp...%....”.

......................

Hàm Vương phủ lại có thêm một vị chủ tử.

Châu Châu dậy sớm cũng đã thay y phục, có cảm giác của một tân nương, tiểu Đào cũng đổi cách gọi “phu nhân”.

“Phu nhân, nô tỳ đã nghe lời của phu nhân, lặng lẽ trở về Triệu gia”.

“Sao rồi?”. Châu Châu vội hỏi.

“Dường như mang tất cả mọi thứ đi, cả nơi ở của gia đinh cũng thế”.

Châu Châu sửng sốt, “Làm sao lại như thế? Cha ở nơi đó đã mấy chục năm, làm sao nói đi là đi được?”.

“Có phải là...”. Tiểu Đào lại gần tai nàng, nhỏ giọng nói. “Lão gia vì phu nhân, sợ lộ chuyện của Hinh Nhi nên mới rời đi?”.

“Cha...”. Châu Châu khép nửa con mắt. Cha nàng vẫn luôn sợ đại nương, có thể vì nàng mà hi sinh lớn như thế?

Dù sao thì đây cũng là lý do duy nhất rồi. Nàng lựa chọn tin tưởng điều này.

“Đúng rồi, Hinh Nhi đâu?”.

“A, đi theo bà vú”.

“Ừ, trông con bé cẩn thận, đừng để cho con bé chạy loạn”.

“Vâng”.

Cửa Phỉ Ý hiên, một bóng dáng nho nhỏ nép ở cửa, nhìn vào trong.

Trong sân, Bảo Bảo và Thần Hoàng đang mắt to trừng mắt nhỏ.

“Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi”. Thần Hoàng lười biếng duỗi lưng một cái, vặn vẹo uốn éo hoạt động người.

Bảo Bảo khoanh tay, đứng dưới tàng cây nhìn bộ dạng của hắn, nhíu chặt chân mày, “Vì sao đến gần nương của ta?”.

Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, quyến rũ nói: “Đoán xem nào?”

Mặt Bảo Bảo không đổi sắc nói: “Ngươi thích nương của ta”.

“Ha ha...”. Thần Hoàng bật cười, tiếng cười không hề mềm mại mà làm người ta nổi cả da gà, lộ ra sự cuồng vọng.

Chương 112: Hai mẹ con phát tài

Bảo Bảo không vui, bĩu cái môi nhỏ nhắn: “Cười cái gì?”.

Thần Hoàng không cười nữa, từ từ đến gần hắn, nụ cười vẫn còn vương ở khóe miệng, “Tiểu tử, sao con thông minh vậy, không giống như nương của con. Này, đến làm con trai ta, thấy sao?”.

“Không cần”. Bảo Bảo không suy nghĩ mà cự tuyệt luôn.

Dung nhan tuyệt thế của Thần Hoàng lộ ra vẻ hứng thú, “Tại sao? Làm con trai của thúc có rất nhiều chỗ tốt, không chừng có thể mò được một quốc gia để chơi đùa đấy?”.

“Có cái gì tốt để chơi? Cháu phải thông minh là đúng rồi, ai bảo nương của cháu đần như vậy? Nhưng mà cháu làm con trai của thúc làm sao được? Hơn nữa, cháu nên gọi thúc là cha hay là nương?”.

“Ha ha”. Không ngoài suy nghĩ của Thần Hoàng, tiểu tử này nhìn được hắn là nam nhân, không ngạc nhiên hỏi: “Tiểu tử, cháu không muốn biết cha của mình như thế nào sao?”.

Bảo Bảo nhún vai: “Nương nói, cha chính là một con nòng nọc nhỏ, không có gì kỳ lạ cả”.

Thần Hoàng giật mình, Phong Tam Nương dạy con trai như vậy sao? Hẳn nào tính cách Bảo Bảo tinh quái như vậy, không thể thoát khỏi cách “giáo dục” của nàng.

Hắn cũng lười đoán, hỏi thẳng: “Tiểu tử, thúc làm cha của con được không?”.

Bảo Bảo ngước mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lần, lắc đầu, nói: “Nương cháu không thích thúc”.

Sắc mặt Thần Hoàng trở nên khó coi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Đứa nhỏ này, nói chuyện không hề lưu tình, nếu như lời này do một người khác nói, hắn đảm bảo sẽ dùng một cước đưa hắn lên Tây Thiên!

Một lúc sau, hắn ôm lấy hai cánh tay, giống như Bảo Bảo, mặt đối mặt, “Tiểu tử, nói xem, giao dịch như thế nào?”.

Mặc dù hắn vẫn chưa nói câu sau nhưng Bảo Bảo có thể đoán ra được, đôi mắt giảo hoạt chớp chớp: “Nói nghe xem cháu sẽ được cái gì tốt nào?”.

Thần Hoàng nhếch miệng cười cuồng dã: “Cháu giúp ta theo đuổi nương cháu, điều kiện tùy cháu”.

“A, hào phóng như vậy sao?”. Bảo Bảo cười, ngoắc ngoắc ngón tay út của nó, Thần Hoàng cúi người. Nó đáng yêu cười một tiếng: “Cháu muốn làm… Minh Chủ Võ Lâm”.

Thần Hoàng nghi ngờ nghiêng đầu nhìn hắn, “Minh Chủ Võ Lâm?”.

Nó?

Một đứa bé năm tuổi?

Bảo Bảo lão đại không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn, “Cháu làm sao? Cháu không thể làm Minh chủ sao?”.

Đây là mục tiêu vĩ đại mà Bảo Bảo quyết định từ khi hiểu chuyện. Nó muốn làm Minh Chủ Võ Lâm, nó muốn trở thành nam nhân lợi hại nhất giang hồ!

Thần Hoàng buồn cười, nhếch mày hỏi: “Nói thúc nghe, tại sao cháu lại muốn làm Minh chủ Võ Lâm?”.

“Có thể hiệu lệnh quần hùng, hai bên hắc bạch cũng do cháu định đoạt! Có rất nhiều uy phong, có rất nhiều uy phong!”.

“Chỉ vì thế?”.

Bảo Bảo nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “cháu làm Minh chủ Võ Lâm có thể giúp nương”.

Vẻ mặt Thần Hoàng ngẩn ra, chân mày nhíu lại. Bảo Bảo lẳng lặng nói: “Lúc trước, khi chưa có nơi sống ở thành Ngư Dương, chúng ta vẫn luôn sống trôi nổi ở bên ngoài, ăn một bữa cũng coi như là tốt, phòng ở cũng không có, ngủ ở ngôi miếu đổ nát, đoạt địa bàn của ăn xin, đó là chuyện thường xuyên, còn luôn bị người khác khi dễ. Sau đó, vất vả lắm nương mới tìm được công việc giặt quần áo ở một gia đình giàu có. Bởi vì cháu không cẩn thận làm rách một bộ y phục của chủ nhà, mẹ con chúng ta bị đuổi, nương còn bị người nhà đó đánh vài cái bạt tai… Từ đó cháu đã âm thầm thề, cháu muốn trở nên mạnh, rất mạnh, như vậy mới có thể bảo vệ nương! Cháu sẽ không để cho người khác động đến nương dù chỉ là một đầu ngón tay!”.

Đôi mắt Thần Hoàng khẽ chớp động, hai tay nắm chặt thành quyền, nắm chặt đến nỗi khớp ngón tay kêu “răng rắc”. “Cái nữ nhân đánh nương của cháu ở nơi nào? Họ gì? Tên gì?”.

Bảo Bảo lắc đầu, nói: “Không nhớ rõ, thật ra thì chuyện giống như vậy còn rất nhiều”.

“Rất nhiều?”.

Thần Hoàng hít sâu một hơi, nhìn Bảo Bảo, gằn từng chữ: “Điều kiện của cháu, ta đồng ý”.

“Thật?”. Bảo Bảo hưng phấn, hai mắt tỏa sáng.

“Ừ”, hắn gật đầu, “Cháu muốn trở nên mạnh mẽ, ta giúp cháu đạt được thực lực đó!”.

“A, zê”. Bảo Bảo nhảy lên.

Thần Hoàng không nói thêm gì nữa, nhìn về phía cửa, “Hình như có tiểu mỹ nhân đến tìm cháu đó!”. Nói xong, hắn nhướn mày xoay người vào phòng.

Tiểu mỹ nhân?

Bảo Bảo nhìn về phía đó, thì thấy gương mặt hồng hồng của Hinh Nhi đang núp ở đó.

Nó nghi ngờ đi đến, “Tiểu quận chúa, tại sao em lại ở chỗ này?”.

Hinh Nhi há mồm nhưng không phát ra được chút âm thanh nào, rốt cuộc đau lòng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, đôi tay nhỏ bé khẽ lắc lắc.

Bảo Bảo nhìn cô bé, sau đó tiến lên kéo bàn tay nhỏ, “Đi theo ta”.

Hai đứa bé đi vào trong một cái chòi nhỏ, ngồi xuống, Bảo Bảo nghiêm túc nói: “Hinh Nhi, bây giờ ta hỏi muội một vấn đề, muội chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được rồi, được không?”.

Hinh Nhi chớp chớp đôi mắt trong suốt, gật đầu một cái.

“Có phải…. muội cũng biết nói?”.

Hinh Nhi kinh hãi, giật mình tránh ánh mắt của nó, nhảy xuống ghế muốn đi. Bảo Bảo làm sao có thể bỏ qua cơ hội tra rõ chân tướng sự việc, sau khi kéo bé lại, nó cười trấn an, “Muội không cần sợ, ta sẽ không nói cho ai biết, ta chỉ muốn giúp muội”.

Hinh Nhi cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng bé gật đầu một cái.

“Hinh Nhi, có phải lúc muội đến Vương phủ, muội vẫn có thể nói chuyện, đúng không?”.

Một lúc sau, Hinh Nhi gật đầu một cái.

Trong mắt Bảo Bảo lóe lên tia sáng: “Có phải nương của muội, làm hại muội không thể nói được nữa?”.

Đầu Hinh Nhi cúi thấp xuống, từ từ gật xuống.

Bảo Bảo nổi giận, cùng là lớn lên bên nương, nhưng nương của nó cấp cho nó một hoàn cảnh sống đầy tình yêu thương, nhưng cô bé này thì sao? Lại còn bị nương của mình hại câm! Tại sao trên đời lại có người độc ác như vậy?

Ánh mắt nó kiên định, dắt tay Hinh Nhi, “Hinh Nhi, về sau muội đừng sợ, ta sẽ giúp muội!”.

Hinh Nhi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn nó…

…………….

Lúc Thần Hoàng vào trong phòng, Phong Linh đang tập bài thể dục tám động tác: “1-2-3-4, 2-2-3-4, 3-2-3-4….”.

Hắn nheo đôi mắt lại, tiến lên ôm chặt lấy nàng.

“Làm gì đấy?”. Phong Linh hoảng sợ ngẩn ra, không biết người này muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết nàng giệt khẩu? Đây là cái ôm trước khi chết?

OMG!

“Chuyện các ngươi ngủ ở ngôi miếu đổ nát, ta đã biết” Thần Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, “Còn có mụ la sát đánh nàng, ta cũng đã nghe nói! Nàng yên tâm, có Thần Hoàng ta ở đây, ai dám động vào mẹ con nàng, ta sẽ diệt cả nhà của hắn!”.

“Ngủ ngôi miếu đổ nát? Mụ la sát đánh ta?” Phong Linh nghi ngờ, cái đó và cái đó, mặc dù cuộc sống của mẹ con nàng có chút khó khăn nhưng dù sao nàng cũng là người xuyên qua, làm sao có thể kém đến nỗi để con trai ngủ ở ngôi miếu đổ nát? Đừng có nói là người ta đánh nàng, nàng không đi đào mộ phần tổ tiên nhà người ta là may lắm rồi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .